Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 : TẦM BẢO (Trường Lê)

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Quyển 7 - Tác Giả Trường Lê.

– TẦM BẢO –

Chap 97 : “Bình Yên”.

Thầy Lương vừa dứt lời thì từ trên nhà trên, ông Thìn mở cửa bước ra…

– Ông ấy dậy rồi thầy ạ. - Tư nói.

Ông Thìn không những dậy sớm mà còn chuẩn bị đồ đạc rất chu đáo….Tay xách cái làn tre, ông Thìn đi xuống sân chỗ thầy Lương và Tư đang đứng.

– Hai thầy trò chuẩn bị xong hết chưa, chúng ta đi thôi nhỉ ? - Ông Thìn cười cười.

Tư ngó vào trong làn hỏi :

– Bác Thìn, bác đem theo gì vậy ?

Ông Thìn trả lời :

– À, 3 nắm cơm với muối vừng, nước uống, hương bài….Lát vừa đi vừa ăn dọc đường.

Thầy Lương đeo tay nải lên vai, đoạn gật đầu đáp :

– Được rồi, chúng ta xuất phát…..5h hơn rồi, nhà anh Thìn dẫn đường cho thầy trò tôi nhé.

Ông Thìn vâng dạ :

– Mời thầy…

Mở cổng, ông Thìn cùng thầy Lương và Tư rời khỏi nhà đi tới chùa K….Trời hãy còn tờ mờ sáng thế nhưng trên đường đi, bà con đã lục tục kéo nhau ra đồng.

– Bác Thìn đi đâu mà sớm thế ? - Một người trong thôn vác cuốc đi ngang qua hỏi.

Ông Thìn đáp :

– Anh Cu đi làm đấy à ? Tôi đưa bác Lương đây đi thăm chùa ấy mà…

– À dạ, thế các bác đi vui vẻ nhé. - Anh Cu vẫy tay chào.

Tư hỏi :

– Có xa lắm không bác Thìn ?

Ông Thìn trả lời :

– Cũng không xa lắm đâu, chùa nằm ngay trong xã mình ấy mà.

Thầy Lương nói :

– Tư, đã đi chùa thì không nên so đo xa gần….Nghe nói chùa K là ngôi cổ tự trăm năm bên tả ngạn sông Hồng, rất cổ kính. Có cơ duyên được ghé thăm chùa đã là 1 vinh hạnh lớn.

Ông Thìn nhìn Tư chép miệng :

– Chậc, cậu mang tiếng cũng là người T.B mà chẳng biết chút gì về lịch sử cũng như vẻ đẹp huyền bí của di tích quê hương gì cả. Biết bao nhiêu người ở tận miền Trung, miền Nam lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây chỉ để dâng nén hương xong rồi về không ?

Tư tặc lưỡi :

– Chẳng phải hôm nay cháu đi cùng thầy Lương đến tham quan chùa rồi đây thây.

Vừa đi, ông Thìn vừa hỏi thầy Lương :

– Bác Lương, thăm chùa xong chắc 2 thầy trò bác cũng phải ở lại thêm ít hôm rồi mới đi phải không ạ ?

Thầy Lương đáp :

– Ban đầu tôi tính ở lại để giúp vợ chồng cán bộ Việt một vài chuyện. Nhưng nay thấy mọi thứ đều đã ổn thoả, có khi đi thăm chùa xong là thầy trò tôi cũng từ biệt gia đình luôn. Ở đây chúng tôi cũng không còn công việc gì nữa. Mộ của bà cụ ít nhất cũng phải 1 năm nữa mới bốc được. Mấy ngày qua làm phiền mọi người nhiều quá rồi. Chẳng làm gì cứ ăn không, ở không cũng ngại.

Ông Thìn vội nói :

– Ấy chết, bác mà nói thế thì chúng tôi mang tội. Tuy là mời bác về xem mộ phần cho mẹ tôi, dù chưa bốc được mộ nhưng mấy ngày qua bác không chỉ cứu con bé Diệp thoát khỏi việc bị bỏ bùa mà còn giúp bà con trong thôn tìm ra tên thầy ma quỷ. Đấy, chiều qua nhà ông Đu có ghé sang bảo phải mời thầy Lương bữa cơm để thay lời cảm tạ. Trên xã, đội thằng cháu Tân cũng nhắn bảo thu xếp cho phía xã gặp mặt, tặng quà cho thầy…..Giờ bác nói thăm chùa xong từ biệt luôn, tôi biết phải ăn nói với họ ra làm sao ? Bác ở ngày nào, gia đình tôi vui mừng ngày đó…..Nào dám có suy nghĩ phiền hà. Tôi tính thế này, bác xem liệu có được không nhé ?

Thầy Lương đáp :

– Anh Thìn cứ nói đi.

Ông Thìn tiếp :

– Hôm nay đi chùa K thì không tính nữa…..Nhưng mà tôi xin bác ở lại đến hết ngày mai. Tôi sẽ làm mấy mâm cơm, mời bà con hàng xóm, mời cả gia đình ông Đu cùng mấy đồng chí công an trên xã tới. Cần thiết thì mời thêm mấy cán bộ huyện mà vừa rồi xuống dưới xã mình công tác. Nói thế nào nhỉ ? Ăn mừng….à không phải, mừng công à….cũng không phải…..Cái gì mà trên phố huyện người ta hay dùng ấy chỉ…..

– Là tiệc chia tay….Phải không ạ ? - Tư nói đế vào.

Ông Thìn gật đầu lia lịa :

– Ừ…đúng…đúng rồi…..Là tiệc chia tay, nói gì nói, bà con, cán bộ quý mến bác. Chẳng lẽ bác cứ định thế mà đi không lời từ biệt. Vậy sao được, tôi nói bác thấy có phải không ạ ?

Thầy Lương mỉm cười, đoạn gật đầu :

– Anh Thìn đúng là chu đáo. Anh nói đúng, cũng nên chào tạm biệt mọi người rồi hãy đi. Mấy ngày tá túc ở đây, được bà con quan tâm, được các đồng chí công an giúp đỡ tôi cũng thấy ấm lòng. So với nơi đông đúc, phồn thị thì ở vùng quê vẫn có gì đó gắn bó, tình cảm khăng khít hơn. Thế thì thầy trò tôi đành mặt dày ở lại ăn thêm bữa cỗ nữa rồi mới đi vậy…..Khà khà khà.

Tư mừng rơn, còn đang sợ lát thăm chùa xong thầy sẽ đi luôn thì Tư chưa kịp cả chào tạm biệt Diệp. Giờ nghe thầy đồng ý ở lại thêm đến ngày mai, Tư cứ vậy cười khúc khích.

Ông Thìn nhìn Tư nói :

– Thằng này dở à ? Chẳng có gì cũng cười như ngố ấy…..Lạ thật, một người điềm đạm, tinh tế như thầy Lương lại đi thu nhận cậu Tư đây làm đệ tử. Hà hà hà…

Biết ông Thìn nói trêu nên Tư không bực, ngược lại, Tư đang nhăm nhe một ý đồ khác…..Đi sát gần ông Thìn, Tư hỏi nhỏ :

– Bác Thìn, em Diệp nhà mình có người yêu chưa ?

Ông Thìn đáp :

– Chưa, ai cho yêu đương gì…..Mà này, cậu đừng có mà tí tởn đấy nhé.

Tư cười hềnh hệch :

– Thế đợi cháu đi theo thầy học nghề xong sau này quay về, bác gả em Diệp cho cháu nhé….Hí hí hí..

Ông Thìn ban đầu tính giơ tay gõ Tư….Nhưng nghĩ bụng làm sao, ông Thìn hạ tay xuống, miệng cười nói :

– Ờ, nghe cũng được đấy…Kể ra mà mày học được lấy 3-4 phần của thầy Lương thôi thì cũng giỏi lắm rồi. Đến lúc đó, bác đây sẽ xem xét…

Tư sướng nhảy cẫng lên :

– Hú…hí……Bác Thìn, bác nói rồi đấy nhé……Ha ha ha…..Nhất định mình sẽ thành tài….Sau đó quay về đây hỏi vợ…

Vừa hét, Tư vừa nhảy chân sáo vượt lên trước thầy Lương cùng ông Thìn……Nhìn điệu bộ của Tư, thầy Lương khẽ mỉm cười :

– Xem cu cậu khoái chí kìa. Kể cũng tiếc, giá như có duyên được gặp con sớm hơn thì ta đã có thể truyền dạy cho con thêm nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ riêng việc bốc mộ.

Ông Thìn cũng cười :

– Cậu ta cứ như trẻ con ấy thầy nhỉ ? Bộp chộp, ăn nói hơi thiếu suy nghĩ 1 chút nhưng không mang ý xấu. Nhìn cái cách cậu ta quan tâm, chăm sóc cho bác lúc bác kiệt sức, tôi thấy đây là 1 thanh niên tốt. Nói không phải đùa chứ, lắm lúc tôi cũng muốn bỏ hết mọi thứ để đi theo bác giống như cậu Tư. Bác Lương này, rời T.B thì bác sẽ đi đâu tiếp theo ?

Thầy Lương trả lời câu hỏi của ông Thìn :

– Như vừa rồi anh nói, nếu Tư nó mà học được thêm một chút bản lãnh từ tôi thì anh sẽ xem xét việc gả con gái cho nó…..Khà khà, xem chừng cu cậu cũng rất có cảm tình với con bé Diệp. Bốc mộ, cải táng, sang cát, xem mồ mả cũng chỉ có thời điểm. Có nghề nhưng chỉ làm được một thời gian cố định trong năm, sợ không đủ nuôi thân nói gì đến cưới vợ…Chà, xem ra phải lo cho thằng nhóc 1 công việc dự phòng…..

Suy nghĩ ít giây, thầy Lương khẽ cười rồi nói tiếp :

– Tôi tính sau khi rời Thái Bình sẽ đưa thằng nhóc lên núi 1 thời gian để chỉ dạy thêm cho nó chút kiến thức về thảo dược. Sau này, ngoài thời điểm người ta cần sang cát mồ mả, thời gian rảnh nó cũng có thể hành nghề y, bốc thuốc, chữa bệnh. Hầy, cũng phải tính đường lập gia đình cho nó từ bây giờ thôi…..Ai bảo tôi lại làm thầy của nó cơ chứ ? Khà khà…

Ông Thìn nghe xong đơ người luôn, vẻ mặt ngơ ngác…..Ông Thìn không nghĩ câu nói pha chút bông đùa khi nãy của mình lại khiến thầy Lương tính xa tới như vậy. Tư đi đằng trước, nghe thấy thầy Lương nói thế thì khẽ quay đầu nhìn xong 2 thầy trò gật gù, ra ám hiệu cho nhau tủm tỉm cười.

Ông Thìn lúng túng, lúc này mới nhận ra mình như đang bị 2 thầy trò nhà này thao túng tâm lý…..

– Á à…Tôi hiểu rồi, ngay từ đầu, hai người đã cố ý trêu tôi…..Haha, tức thật chứ….- Ông Thìn phá lên cười.

Tư làm mặt nghiêm túc :

– Cháu không trêu đâu, sau khi thành tài, học được nghề của thầy cháu…..Nhất định cháu sẽ quay về đây để hỏi vợ.

Ông Thìn gật gật, miệng cười đáp :

– Được rồi, biết rồi…..Tới lúc đó, tôi sẽ mổ lợn thiết đãi cả làng…..Ha ha ha….Bác Lương, bác nhớ phải quay về đây thăm tôi đấy nhé….

Trời dần hửng sáng, trên con đường đi tới ngôi chùa cổ linh thiêng……Ba người họ vừa đi vừa chia nhau mỗi người 1 nắm cơm ăn dằn bụng. Tiếng cười nói hân hoan, tiếng bông đùa vui vẻ hoà cùng bầu không khí man mác mùi thơm của cỏ, của lúa nơi hương đồng gió nội…..Những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ xuyên qua tán lá trên cao nơi bụi tre hai bên ven đường. Trời đất giao thoa, cảnh vật chan hòa…..Mọi thứ thật bình dị làm sao……

Ads
';
Advertisement